người đã khác. Hư Linh bước đi, cảm giác như thể nàng căn bản không để
ý đến mọi người, như thể tất cả cũng chỉ là cây cối ven đường mà thôi.
“Ha ha ha…”
Đột nhiên Khôi vương ngửa mặt lên trời cười to. Lúc Hư Linh vừa định
bước ra khỏi cửa điện, ông ta nhanh chóng nói:
- Lão tổ đi chậm chút đã. Đều là lỗi của bổn vương, là lỗi của bổn
vương.
Ông ta vừa nói, vừa bước nhanh tới trước mặt Hư Linh, tay chắp lễ, lưng
khom xuống.
Thân phận như Khôi vương làm lễ như vậy đã tính là đại lễ, đủ thấy
được thành ý.
Trong điện, có người khó hiểu, có người nổi giận với Hư Linh, cũng có
người trầm tư.
Khôi vương nói tiếp:
- Nếu lão tổ đã tới vì đại sự của Hà Bá gia, cứ như vậy trở về chẳng phải
phụ lòng Hà Bá gia hay sao?
Dứt lời, ông ta gỡ một hạt châu màu tím đeo bên đai lưng xuống, nói:
- Đây là bảo vật mà bản vương tìm được trong một lần đến động phủ của
tiên nhân, có tên là Tử Mâu. Dựa vào châu này có thể làm phép từ ngàn
dặm, lại có kì diệu thanh tâm hộ hồn, là một bảo vật phụ trợ tu hành tuyệt
hảo. Nếu lão tổ vẫn chưa tiêu được lời đường đột lúc nãy của bản vương,
coi như châu này bồi tội, mong lão tổ lượng thứ.
Vài thần linh phía sau Khôi vương, cả tu giả, cả yêu linh đều trừng mắt
nhìn Hư Linh. Chỉ cần Hư Linh nhận lấy thì chắn hẳn bọn họ sẽ lao đến ăn