Khi Trần Cảnh xuất hiện, đã biến trận tranh đấu rõ ràng của bọn họ trở
nên mù mịt.
Dòng Kinh Hà vắt ngang trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể
nhìn thấu đối phương, chỉ có thể suy đoán mà thôi. Có điều đó không phải
là nhìn thấy thực chất, mà là suy tính trong đầu. Cho nên vốn hai bên đều rõ
ràng suy tính của đối phương lại đột nhiên bị phủ lên một tầng bóng tối.
Âm mưu chỉ vĩnh viễn tồn tại trong bóng tối, chỉ có thể suy đoán mà đi
tới, không thể xác định, cũng không thể biết rõ.
Cho nên khi Trần Cảnh dùng pháp lực ngưng kết ra ngôi miếu thần bằng
sương mù trên dòng Kinh Hà, thì trong lòng hai bên cũng đã như dòng
Kinh Hà đó, đều phủ trùm dày đặc sương mù.
Ba thành đều đang nghĩ cách giết chết Trần Cảnh, nhưng rõ ràng điều
này không thể thực hiện được. Trước hết không kể đến danh tiếng tạo thành
từ một đường giết chóc của Trần Cảnh, sông Kinh Hà là thần vực của hắn,
dù Thành Hoàng ba thành có cùng ra tay cũng khó mà thực hiện được.
Muốn thành công phải bày bố một pháp trận thật lớn, có điều việc đó
không thể giải quyết trong thời gian ngắn được. Hơn nữa, Trần Cảnh cũng
không để họ tùy ý bày ra pháp trận.
Lại nói, hai bên bờ sông Kinh Hà không có khả năng hợp tác với nhau,
vạn nhất đang tiến hành thì một bên phản bội lại, bên kia nhất định phải
gánh chịu tai ương ngập đầu.
Cho nên, dù là bên nào đi nữa cũng không có khả năng thật tình hợp tác
với nhau. Bọn họ không tin tưởng Trần Cảnh, mà hai bên bờ sông Kinh Hà
cũng không tin tưởng nhau. Do vậy, khi bọn họ định ra kế hoạch đều đã xác
định Trần Cảnh chính là kẻ địch, đồng thời đều vận dụng tương kế tựu kế
vào kế hoạch này.