Nhưng Trần Cảnh đã nghe thấy hết thảy mọi thứ. Chỉ cần có nhắc tới hai
chữ Trần Cảnh thì hắn đều có thể nghe thấy. Cho nên với hắn mà nói, dù
hai bên mưu tính thế nào, trong mắt Trần Cảnh vẫn rất rõ ràng trong suốt.
Cho dù bọn hắn có mưu tính gì thì vẫn đều vô cùng cẩn thận, nếu thật sự
có biến, Thành Hoàng của ba thành căn bản sẽ không xuất hiện. Đứng
trước mưu đồ, bọn họ như một con rắn đang phì phèo phun lưỡi ra, muốn
xem xét con mồi có thật hay không? Nếu con mồi là giả, bọn họ sẽ nhanh
chóng rụt về.
Đây không phải là điều Trần Cảnh muốn.
Nếu bọn họ thủ chặt trong thành không chịu ra ngoài, không ai làm gì
được bọn họ cả. Trần Cảnh không rời khỏi Kinh Hà, bọn họ căn bản cũng
không làm gì hắn được cả.
Vào một tối nọ, tám mươi vạn quân Ất Mộc không ngừng tuôn ra khỏi
thành Kinh, hướng thẳng đến dòng Kinh Hà đối diện.
Khôi vương đang đứng trên đầu tường cùng Hư Linh, còn những người
khác đều đã suất lĩnh quân lính đi ra. Bọn họ chính là thần tướng điều khiển
trận pháp trong quân trận này.
Hư Linh nhìn một đoàn binh sĩ không ngừng trào ra, chỉ cảm giác bọn họ
như trở thành một dòng nước cuộn trào từ trong thành Kinh đi ra. Đó không
chỉ là vì số người quá nhiều, mà còn có một cảm giác như liền một khối với
thành Kinh, không người cắt đứt được. Mà thành Kinh này như ngọn
nguồn, không ngừng phun trào mãnh liệt ra bên ngoài.
Nhìn quân trận như dòng nước lũ màu xanh đen đổ vào sông Kinh Hà.
Đột nhiên Hư Linh nảy sinh ra một loại cảm giác, cảm giác như dòng Kinh
Hà sắp phải bị cắt đứt mất.