Trần Cảnh đưa ý niệm vào thăm dò bên trong. Trong ý niệm của hắn,
tảng đá đen đó đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nó hóa thành một tấm
bia trắng như ngọc, bên trên có ấn kí vân nước, rồi có chi chít chữ viết tràn
vào trong đầu hắn.
Có bốn chữ to nhất trên đó ánh vào trong cảm giác của hắn. Tuy hắn
không đọc được, nhưng tích tắc sau đã hiểu đó là chữ gì.
“Bia thần Kinh Hà.”
-----oo0oo-----