đại hiệp nhanh chóng theo sau. Nó cũng không nói tiếng nào, vì đã không
còn sức lực dư thừa để nói nữa.
Trần Cảnh bèn hỏi Liên Diệp chân nhân mời những ai, có bao nhiêu
người đã tới rồi.
Đồng tử Hoàng Bân chỉ đáp rằng nó không biết thỉnh tới nhiều hay ít, chỉ
biết đã có ba vị tới rồi.
Trần Cảnh lại hỏi ba vị tới rồi gồm những ai. Đồng tử Hoàng Bân nói đó
là Thiên Tí chân nhân, Bạch Tuyết chân nhân và Dịch Chu pháp sư.
Trần Cảnh lại hỏi thêm vài chuyện, nhưng Hoàng Bân chỉ đáp không
biết.
Một lát sau, sương mù trước mắt tản đi, mọi thứ trở nên quang đãng. Một
tòa điện thờ xuất hiện trước mắt, trên bảng trước cửa điện là ba chữ to “Cầu
Chân quan”. Hai bên cửa dựng hai câu đối, bên phải viết: “Cầu thiên cầu
địa cầu chân ngã.” Bên trái viết: “Chân ngã chân tri chân tâm cầu."
Đưa mắt nhìn lại, đã thấy mình ở ngay lưng chừng ngọn núi. Ngẩng đầu
có thể thấy mây trắng là đà, đưa tay có thể đụng tới, gió mát từng cơn, linh
khí dồi dào, quả là một nơi tốt nhất để tu hành.
Một giọng nói từ ttong đạo quán truyền đến, người chưa hiện, mà giọng
nói đã tới nơi.
- Ha ha, pháp giá của thần sông Kinh Hà hàng lâm. Thật vinh dự cho đạo
quán nhỏ này.
Giọng nói truyền đến, có một người cũng đang cất bước đi ra. Sau lưng
người đó không có đồng tử đi theo, bước chân nhẹ nhàng, thần thái cử chỉ
không có chút nào là làm ra vẻ cả. Mọi thứ tựa như nước chảy mây trôi,
hiển nhiên cảnh giới pháp lực của người này đã ở cấp độ cực cao.