- Thiên Tí, ngươi vừa mới mở miệng nói ra đã thấy thối rồi. Ta chỉ muốn
trưng bày giá trị của những thứ đó cho người ta thấy. Trong Cầu Chân quan
này, không có thứ gì mà có cũng được, không có không sao cả. Tất cả bọn
chúng đều mang diệu dụng riêng biệt cả đấy.
Trần Cảnh nghe y nói vậy, mới phát hiện quả thật mỗi thứ nơi này đều có
diệu dụng riêng. Dù là thứ gì cũng khiến phải người khác cảm thấy là thứ
mình thiếu thốn cả. Hắn không khỏi thầm nghĩ:
- Đến cảnh giới này quả thật dùng lời khó nói hết được mà.
- Ha ha, vị đạo hữu này là ở sông Kinh Hà phải không? Ta sợ bị hắn lừa
nên nhắc nhở trước.
Thiên Tí chân nhân kia còn nói thêm. Nhìn qua gã vẫn còn rất trẻ, chỉ
không quá ba mươi tuổi. Có điều, sợ rằng tuổi tác thật thì đến gã cũng
không cách nào nói chính xác được nữa.
Trần Cảnh không quen biết bọn họ, cho nên không nói nhiều. Chân thân
của hắn là tượng thần, tất nhiên cũng không có biểu hiện gì ra ngoài. Chẳng
qua, Hồng đại hiệp vẫn nhìn ngó trái phải quanh đây, còn cẩn thận đánh giá
bọn họ.
Ba người này là Thiên Tí chân nhân, Bạch Tuyết chân nhân và Dịch Chu
pháp sư. Bạch Tuyết chân nhân là nữ, hơn nữa còn có một bộ dáng của một
bà lão rất già, luôn cười ôn hòa, cũng không nói nhiều. Còn Dịch Chu pháp
sư mặc tăng bào trên người, nhưng đầu vẫn còn búi tóc, cho nên Trần Cảnh
không biết được rốt cuộc y là tăng hay là đạo. Chẳng qua ánh mắt y rất
sáng, sáng đến mức khiến Hồng đại hiệp cảm giác như không dám nhìn
thẳng vào.
Thanh Liên pháp hội đã tổ chức nhiều lần, nhưng quy mô rất nhỏ. Chủ
yếu là các bằng hữu tụ tập lại trao đổi chút tâm đắc tu hành, hoặc nói ra
những vấn đề khó khăn trong lúc tu luyện. Trong đó, chủ yếu nhất vẫn là