HOÀNG ĐÌNH - Trang 1852

biết hắn không phải là người khó gần gũi. Quen biết với hắn, có lẽ sẽ không
có những thứ tình nghĩa nhiệt huyết, nhưng chắc chắn có thể tồn tại đến
muôn thủa. Hắn cực hiếm khi chủ động làm gì đó. Nếu hắn đã chủ động, thì
đó sẽ phải là mãnh liệt. Hắn thường an phận đứng sẵn ở nơi đó, để người
khác tùy ý tới gần, rồi cũng tùy ý đi xa. Có lẽ có người đến rồi đi, rồi sau
đó một thời gian quay đầu nhìn lại, vẫn thấy hắn còn y nguyên nơi đó, chưa
từng đi xa, cũng chưa bao giờ tới gần.

Tuy rằng Trần Cảnh không nói nhiều, nhưng những chuyện liên quan tới

mình thì đều mở miệng đáp lại. Thời gian dần trôi qua, quan hệ giữa mọi
người cũng được kéo gần lại không ít. Liên tiếp vài ngày nữa, Trần Cảnh và
Hồng đại hiệp vẫn còn ở bên trong dãy núi này.

Đương nhiên trên lưng Hồng đại hiệp vẫn là tượng thần đè nặng. Nhưng

đã qua một đoạn thời gian, nó cũng quen dần rồi.

Lại một ngày nữa trôi qua, lúc này mọi người bắt đầu nói qua về phương

diện tu hành. Trần Cảnh thật sự thích bầu không khí như vậy, rất nhẹ
nhàng, mọi người đều giao lưu bình đẳng với nhau, nếu có chỗ khó hiểu
cũng sẽ thẳng thắn hỏi. Mà bản thân mình có tâm đắc chỗ nào cũng đều cao
hứng chia sẻ cùng với những người khác.

Mặc dù phần lớn những thứ đó Hồng đại hiệp nghe qua đều không hiểu,

nhưng nó vẫn không lúc nào không cố gắng tu hành.

Trần Cảnh nói ít, nghe những người khác nói nhiều điều như vậy hắn

cũng thu được một vài tâm đắc nhỏ. Hắn cũng nói qua một vài lĩnh ngộ trên
phương diện kiếm đạo của mình, Thiên Tí chân nhân không nhịn được mà
hỏi:

- Tượng thần lão đệ có kiếm thuật nổi danh thiên hạ. Trừ Ly Trần La Phù

ra, thế gian khó có người địch lại ngươi về mặt kiếm thuật. Cho nên, ta có
một vấn đề về phương diện này muốn hỏi.