Nếu nói khói độc này cùng với dòng Ô Hà làm nên tên tuổi của dãy Ô
Hà trong giới người phàm, thì Ô Hà đại vương lại làm vang danh dãy Ô Hà
tới khắp giới tiên thần.
Lúc này, một tấm bia to lớn hạ xuống từ không trung phía trên đỉnh Ô Hà
quanh năm đen mù, rơi xuống miệng của đầu lâu khổng lồ như có thể cắn
nuốt được hết thảy mọi vật. Bên dưới bia thần Kinh Hà, khí sát độc biến
thành đầu lâu bị tán loạn ra thành từng đám, rồi bị sóng sông vô hình cuốn
đến ngay sau bia thần tách giạt ra. Trong sơn cốc đầy khói đen, bia thần
như một luồng cầu vồng trắng xỏ xuyên xuống, trấn áp thẳng xuống một
nơi sâu nhất trong sơn cốc.
Bia thần Kinh Hà từng trấn sông Kinh Hà, khóa chặt lấy Côn Lôn.
Tuy đã bị một thanh kiếm không rõ từ đâu bay đến đâm hỏng, vẫn mang
theo một uy lực khó tả, những linh bảo thông thường khó sánh bằng.
Bia thần rơi xuống ngay chỗ Ô Hà đại vương là vì trước đó Trần Cảnh đã
thông qua bản mạng thần thông Phá Vọng nhãn của Mê Thiên điệp nhìn
thấy được chân thân của lão.
Ô Hà đại vương trong sơn cốc cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước tuy lão
cũng nhận thấy tượng thần trên bầu trời có điểm đặc biệt nhưng vẫn không
để tâm tới. Chuyện này vốn rất bình thường, vì khi lão còn lang bạt trên thế
gian thì không biết Trần Cảnh còn đang ở nơi nào. Trong mắt lão, thế gian
này không có nhiều người khiến lão phải hành động cẩn thận. Ngoại trừ
những tên chưởng giáo của Đạo môn được truyền thừa lâu đời còn khiến
lão sợ hãi, đã không còn có kẻ nào khác nữa.
Nhưng lão quên mất, chuyện thường thấy nhất trên thế gian này chính là
sóng sau xô sóng trước.
Cho nên khi lão nhìn thấy bia thần Kinh Hà đánh tan Phệ Linh sát ma
được chính lão ngưng luyện từ khí độc sát và đám hồn phách không tán mất