lực lượng đủ để xé rách cả hư không. Hai mắt nó đỏ đậm như máu, trong
lúc hai mắt chớp nháy còn bắn ra từng luồng sáng đỏ vào hư không.
Cờ này có tên là Phệ Linh Sát Quỷ phiên, dùng lõi của cây Phệ Linh thụ
trăm năm làm cán cờ, lại dùng tơ của một loại quỷ trùng ở núi Âm Sơn
luyện với độc sát trong Ô Hà cốc tạo thành. Ngày cờ được luyện thành, lão
còn tự mình tới cõi âm chộp lấy một con ác quỷ phong ấn vào bên trong.
Nhiều năm trôi qua, con ác quỷ này cũng đã tiến lên Quỷ vương, đầu có hai
sừng, hai mắt có thể nhìn thấu thực ảo giữa hai giới âm dương.
Bia thần Kinh Hà hạ xuống, Quỷ vương rít gào, đưa hai tay đỡ lấy tấm
bia.
Va chạm không có lấy một tiếng động, không phát ra bất kỳ âm thanh
nào. Chỉ thấy khói đen trong sơn cốc tán nhanh ra để lộ cả đáy cốc bên
dưới. Hiển lộ ra bốn vị chân nhân Liên Diệp, Thiên Tí, Bạch Tuyết, Dịch
Chu với bộ dạng tả tơi. Giữa bốn người bọn họ còn có một cái thây khô,
toàn thân đen kịt cứng ngắc.
Ngay khi khí đen trong cốc tán dạt ra, bốn người dựng người lên, độn
vào hư không, chạy vội ra bên ngoài cốc.
Bọn họ hóa thành bốn tia sáng độn ra khỏi sơn cốc, Quỷ vương kia cũng
chỉ bị bia thần Kinh Hà ép xuống bên dưới một khoảng nhỏ, không bị tán
đi. Nó ương ngạch tóm chặt tấm bia. Ngay sau đó, hai tay Quỷ vương dần
kéo lấy tấm bia thần Kinh Hà vào bên trong lá cờ.
Ánh sáng trên mặt bia Kinh Hà vẫn chói mắt, ánh nước lấp lánh bắt đầu
rút ngược lên phía trên không trung. Có điều Trần Cảnh cảm thấy lúc trước
bia thần như đập vào khoảng không, còn lúc này lại như cắm rễ sâu xuống,
bị một lực ngàn cân lôi kéo đi.
Trong lòng hắn căng thẳng, lại nhìn thấy Quỷ vương kia há to miệng đầy
răng nhọn đen kịt táp tới bia thần Kinh Hà. Nó không cắn tấm bia, mà cắn