vào thần niệm của Trần Cảnh bên trong tấm bia.
Làm sao Trần Cảnh để nó được như ý? Ngay khi Quỷ vương há miệng
cắn tới, một con bướm đột ngột xuất hiện trước mặt Ô Hà đại vương tại sơn
cốc dưới mặt đất. Lão còn đang đứng đó, tay cầm Phệ Linh Sát Quỷ phiên.
Tâm tình lão lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Rồi lão nhớ
tới Mê Thiên kiếm, thanh pháp kiếm đã có danh khí không kém trên thế
gian.
Lúc này lão mới biết lời đồn không giả. Chỉ có thể giết rất nhiều người
mới hình thành nên cỗ sát khí chấn nhiếp lòng người kia được. Hơn nữa,
cũng như trong lời đồn, kiếm còn mang theo một cảm giác như mộng ảo.
Lão cảm nhận được nguy hiểm, phép thuật theo tâm động hiện ra. Quanh
thân lão có lần lượt từng cái đầu của sát quỷ hện lên. Ngay khi đầu sát quỷ
xuất hiện, con bướm cũng hiện ra, bay loạn quanh người lão một vòng.
Những nơi kiếm đi qua, từng cái đầu sát quỷ vỡ tung như bọt nước.
Đầu sát quỷ xếp thành tầng tầng, như thể từng lớp sóng, những cái vỡ nát
lại huyễn hóa thành một cái khác tiếp theo. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong
tích tắc, con bướm lượn quanh lão một vòng rồi biến mất, bia thần Kinh Hà
cũng đồng thời lao ra khỏi tay của Quỷ vương, bay lên phía trên rồi trở lại
trong thân thể tượng thần. Con bướm cũng lóe lên trước tượng thần, rồi
biến mất hút.
Bốn người Liên Diệp, Bạch Tuyết, Thiên Tí, Dịch Chu đã chạy thoát ra
ngoài, đều hiện thân bên cạnh Trần Cảnh. Sắc mặt mỗi người đều xám như
tro, nhìn qua đều bị tổn thương nguyên khí.
Khói đen trong sơn cốc đột nhiên dạt qua, lộ ra một khoảng hư không
màu trắng tựa như một cái miệng giếng. Dưới đáy giếng là một người mặc
áo bào đen, tay cầm cây cờ màu đen đang ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt
không lộ vẻ vui buồn.