sông.
Thủy triều lên xuống, trăng tròn trăng khuyết.
Bỗng một hôm, mắt Trần Cảnh giật giật, cảm thấy bất an. Hắn mở mắt,
cảm thấy dòng nước có điều bất ổn, loáng thoáng nghe tiếng rầm rầm như
vạn mã bôn đằng. Hắn ra khỏi động phủ thì thấy dòng nước thay đổi như bị
thứ gì ép từ đằng sau tới. Chỉ là nước sông cũng không tràn ra mà lại tạo
thành những xoáy nước.
Trần Cảnh vung một tay lên, người hắn như một con cá lao lên mặt nước.
Sau khi lên tới mặt sông, hắn cau mày nhìn về phía thượng du. Hắn dậm
chân lên một cành hoa rồi lắc mình biến mất, sau đó xuất hiện ở ranh giới
giữa Tú Xuân loan và một khúc sông khác.
-----oo0oo-----