trừng lên, nhìn chằm chằm vào yêu linh ở bốn phía, thấy mình đã bị bao
vây, nó liền hét lên:
- Đến đây đi, ta sẽ cho các ngươi thấy sự lợi hại của thần tướng chở
tượng sông Kinh Hà.
Đám yêu linh xung quanh bị chọc giận, từng con uốn éo thân thể tạo
thành một tầng sóng ngầm, rồi há miệng lao tới. Ngay lúc này đột nhiên
một chiếc đèn lao xuống trung tâm chúng nó, tỏa ra ánh sáng xanh lục làm
cho nơi đây phủ lên một tầng ánh sáng như mộng ảo.
Đám yêu linh trong biển sâu lập tức chạy trốn tán loạn, nhưng vẫn có
một con bị giết chết, máu tươi tản ra trong nước biển, dưới ánh đèn nhìn
tựa như ánh nắng lúc chiều tà.
Hồng đại hiệp liền chém đầu cái xác, móc ra nội đan ở trong rồi nuốt
luôn, hung hăng quát lên:
- Đây là kết quả của những kẻ dám coi thường thần tướng chở tượng
thần sông Kinh Hà.
Rồi ngay lập tức nó liền bám theo ngọn đèn, hướng lên trên bỏ chạy.
Sau khi bia thần Kinh Hà lao ra khỏi mặt biển, Trần Cảnh lập tức nhìn
thấy ở đằng xa là một hòn đảo nhỏ đang phiêu du tại trên mặt nước. Nếu
những hòn đảo trước đây hắn từng thấy đều mang đến cảm giác vững vàng,
an tâm thì hòn đảo này lại khiến hắn cảm thấy nó tựa như một con thuyền
đang trôi đi một cách vô định, hoặc là đang theo quỹ tích của thiên đạo. Có
vẻ như nó tồn tại ở trong không gian ảo, chỉ ngẫu nhiên mới xuất hiện ở
thực tại.
Trần Cảnh dùng Phá Vọng Nhãn nhìn thấy ở trên không trung của hòn
đảo này có một cái bia thần to lớn, bên trên ghi bốn chữ: "Bia thần Bồng
Lai".