Theo khoảng cách đến đảo Bồng Lai càng ngắn, Trần Cảnh càng cảm
thấy sự bài xích càng nặng, giống như hai khối nam châm để gần nhau,
hoặc là hút vào, hoặc là đẩy ra. Trần Cảnh câu thông với bia thần Kinh Hà
để nó trở lại trong cơ thể mình, thế nhưng dù đã vào trong, nó vẫn tỏa ra
hào quang vạn trượng. Còn bên ngoài, ở trên đầu tượng thần thì gió giục
mây vần, linh lực tụ tập mà đến, hình thành một con sông chảy xiết từ trên
cao xuống, chảy thẳng vào bên trong tượng thần.
Một người từ trong đảo Bồng Lai đi ra, y bước lên mây trắng mà đi, khi
tới trước mặt Trần Cảnh liền hành lễ vãn bối, tự xưng là đại đệ tử đảo Bồng
Lai, rồi hỏi tên của Trần Cảnh và mọi người. Mục đích chủ yếu của y là hỏi
tên Trần Cảnh cùng Quy Uyên, còn y đã nhận ra Nhan Lạc Nương vì đã
từng nghe người khác miêu tả hình ảnh của nàng .
Trần Cảnh trả lời:
- Kinh Hà Trần Cảnh cùng bằng hữu bái kiến chưởng môn nhân Bồng
Lai.
Trong lời nói của hắn không thể hiện sự gần gũi hay xa cách, như bộ mặt
của tượng thần. Điều này khiến cho đại đệ tử đảo Bồng Lai không thể đoán
được ý đồ của Trần Cảnh, y đành phải nhìn sang phía Nhan Lạc Nương,
trong lòng thầm nghĩ: "Thiên Vân sư đệ nói rằng nàng chính là Nhan Lạc
Nương, nhưng gặp ngoài đời thực thì không thấy giống như trong miêu tả."
Tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng y vẫn nói tiếp:
- Hóa ra ngài chính là thần sông Kinh Hà từng dâng sóng nhấn chìm núi
Côn Lôn, Thiên Hoang không đón tiếp từ xa, mong Hà Bá thứ tội.
- Ha ha.
Trần Cảnh chỉ cười mỉm liền không nói thêm gì cả, Quy Uyên cũng im
lặng, Nhan Lạc Nương tự nhiên cũng không nói gì, nhưng Hồng đại hiệp