Y ở phía trước dẫn đường, Trần Cảnh và Quy Uyên cùng với Nhan Lạc
Nương theo ngay phía sau.
Nhan Lạc Nương nhìn chằm chằm vào đảo Bồng Lai, nàng đang tìm
kiếm các sư tỷ của mình. Khi tới gần, nàng rốt cuộc nhìn thấy Nguyệt Hà
sư tỷ, còn các đệ tử khác của cung Quảng hàn thì không thấy đâu cả.
Nàng hít sâu một hơi để bình tĩnh trở lại, thế nhưng việc này không thể
do nàng khống chế. Giống như một người yêu thích mà lại bị giữ mãi một
chỗ, thì dù có cố áp chế cũng không thể bền được.
- Hà Bá gia đến đảo Bồng Lai, bần đạo chưa thể nghênh đón từ xa, mong
Hà Bá gia thứ tội.
Tiếng nói của chưởng môn Bồng Lai khiến cho Nhan Lạc Nương tỉnh
táo lại, tuy nội dung giống với của Thiên Hoang nhưng thân phận khác
nhau, trọng lượng của lời nói cũng khác biệt.
Đối với đệ tử đảo Bồng Lai, ngôn ngữ của chưởng môn đối với Trần
Cảnh đã thể hiện thái độ nhún nhường, cực kì nể trọng Hà Bá gia.
Trần Cảnh đáp lại:
- Đối với ta mà nói, cử hành long trọng điển lễ nghênh đón, hay chỉ cử
một người dẫn đường cũng không có gì khác biệt. Lễ nghi chỉ là cách mà
người bình thường dùng để phân biệt giai cấp, còn với người tu đạo thì
không cần thiết.
- Ha ha, mỗi lời của Hà Bá gia đều ẩn chứa đạo ý trong đó, khó trách chỉ
tu hành hơn ba mươi năm mà đã đạt đến cảnh giới này. Chỉ cần là người tu
hành đến đảo Bồng Lai thì tại hạ luôn dùng lễ để đối đãi chứ không vì thân
phận cao thấp mà phân biệt. Xin mời...