xưa có câu thiện giả bất lai, lai giả bất thiện.(người tốt thì không đến mà
người đến thì không tốt)
Chưởng môn Bồng Lai có mái tóc nửa trắng nửa đen, vốn dĩ tóc lão đã
trắng phau rồi, chỉ là mấy năm gần đây không biết đã giác ngộ được điều gì
mà bộ tóc bỗng nhiên đen trở lại. Lão nhìn Trần Cảnh với ánh mắt dò xét,
rồi chậm rãi nói:
- Vậy thì Hà Bá gia đến đây để làm gì?
Ngay lúc này Nhan Lạc Nương bước lên, nói to:
- Nhan Lạc Nương bái kiến chân nhân.
- Ồ, ngươi là?
Chưởng môn Bồng Lai nheo mắt nhìn Nhan Lạc Nương, hỏi. Lão tuy hỏi
như vậy, nhưng rõ ràng đã nhận ra nàng là cung chủ Quảng Hàn cung bởi
Quảng Hàn kiếm đeo trên lưng nàng, hơn nữa nàng đã nói ra họ tên của
mình, mà lúc này có rất nhiều người biết cung chủ Quảng Hàn cung đời
này là Nhan Lạc Nương. Chưởng môn Bồng Lai lại làm như không biết, lão
hỏi thế chỉ để tỏ vẻ chính mình căn bản là không có chú ý đến nàng, nên
cũng không biết nàng là ai.
- Ta là cung chủ Quảng Hàn cung.
Nhan Lạc Nương tỏ ra như không biết sự coi thường trong lời nói của
lão, ngẩng đầu nói lớn.
- Ha ha, không thể tin được là cung chủ Quảng Hàn cung thế hệ này lại
còn trẻ như thế. Không rõ cung chủ đến đây có chuyện gì?
Chưởng môn Bồng Lai cảm thán hỏi.
Nhan Lạc Nương hít sâu một hơi rồi lớn tiếng nói: