Sương mù màu đen bao phủ toàn bộ từ thắt lưng tượng đá trở xuống. Đột
nhiên có một đám sương mù bay lên trước mặt của pho tượng. Từ xa nhìn
lại, như có một đạo nhân mặc áo lam đứng trên lưng một đầu quái thú,
khuôn mặt hắn lạnh lùng, khiến cho ai lần đầu nhìn thấy cũng có cảm giác
thần bí, lại lạnh lẽo khó gần.
Ở bên cạnh hắn là một người đàn ông mặc áo đen đang đứng im giữa
không trung nơi đó, dưới chân lại có từng vòng từng vòng gợn sóng dần tản
ra. Người này trông có vẻ tuấn tú, chỉ là lông mi hơi dày, khiến cho đôi mắt
càng thêm thâm thúy.
Ở trước mặt hai người, một cô gái đang tiến bước về phía trước. Chân
nàng đạp vào hư không bước đi, pháp bào của nàng đang tung bay theo gió,
khi thì ôm lấy cơ thể nàng, có khi thì lại như lá cờ phần phật thổi tung,
nhưng dù thế nào thì nàng vẫn tập trung đi về phía trước, lưng eo thẳng tắp.
Có lẽ bởi vì Nhan Lạc Nương đang đeo một thanh kiếm trên lưng, ép sát
vào lưng khiến nàng không thể xoay người lại được. Có lẽ sức nặng của
thanh kiếm đó khiến nàng không dám khom lưng, không dám xoay người,
cho nên chỉ có thể đi thẳng tắp về phía trước.
Trước mặt bọn hắn là một ngọn núi lớn, núi này nằm sát phía trên mặt
biển, như một con thuyền bồng bềnh trên biển lớn. Nơi cột buồm trung tâm
của con thuyền là một đỉnh núi cao đến mức chọc thủng cả tầng mây đen.
Giữa tầng mây đen, giữa bầu trời u tối này, núi Bồng Lai vốn giăng giăng
đầy khí lành, trở lên cực kì sáng lạn bắt mắt. Mà nhóm Trần Cảnh khi đứng
trước ngọn núi này lại bỗng trở nên nhỏ bé khác thường.
Có một người từ núi Bồng Lai bay ra. Y mặc bộ áo bào màu trắng, phía
trên có rất nhiều phù văn, trong mắt đang hiện đầy sát khí và tức giận.
Trước đó, khi bị Hồng đại hiệp mắng, y đã sinh ra sát ý nhưng phải nhịn
xuống không dám ra tay. Bây giờ khi biết rằng nhómTrần Cảnh lai giả bất