thiện, tự nhiên không cần phải cố kỵ gì nữa, y vừa nói ra thì sư phụ chưởng
môn Bồng Lai đã quát lên:
- Hỗn hào, cung chủ Quảng Hàn tu hành chưa được bao lâu, lại lẻ loi một
mình, đảo Bồng Lai sao có thể dùng uy khinh người.
Tuy lão nói vậy nhưng trong giọng nói không có vẻ gì là trách cứ Thiên
Hoang.
Thiên Hoang trả lời sư phụ của mình:
- Sư phụ, đệ tử không muốn dùng uy khinh người, mà là cung chủ Quảng
Hàn đã quá coi thường chúng ta….
- Không cần diễn kịch, nơi đây không có người ngoài nào nhìn xem cả.
Nhan Lạc Nương nói. Giọng nói của nàng như một đạo ánh kiếm tỏa
sáng giữa thiên địa đen tối, trực tiếp mà sắc bén.
Thiên Hoang bị cắt lời, chưởng môn Bồng Lai lập tức lạnh giọng nói:
- Thiên Hoang, Quảng Hàn cung khiêu chiến Bồng Lai ta, ngươi đi lãnh
giáo thần thông của cung chủ Quàng hàn cung một chút.
- Vâng, sư phụ.
Thiên Hoang nói lớn, rồi quay người lại. Đột nhiên y tung người lên,
đồng thời hai tay vẽ vào hư không rồi chui vào bên trong hư không.
Đây là “Xé Không Độn Thân Du” của Bồng Lai, là một loại độn thuật
cực kỳ khó luyện, khi luyện tới cảnh giới cao thâm thì có thể bỏ qua hạn
chế của địa vực để trốn chạy.
Ở phía trước Nhan Lạc Nương một đoạn, một người bước ra từ trong hư
không, chính là Thiên Hoang. Y như thể vén tấm rèm lên, rồi từ phía sau