cả pháp thuật. Không những thế Thiên Hoang còn từng xé nát cả pháp bảo
đã được tế luyện của đệ tử trên đảo.
Ngay khi thấy Thiên Hoang biến mất, rất nhiều đệ tử Bồng Lai liền đoán
rằng cung chủ Quảng Hàn cung Nhan Lạc Nương sẽ bị đại sư huynh giết
chết hoặc bắt giữ.
Lúc này, mọi thứ đều không thể tránh thoát được đôi mắt của Trần Cảnh.
Xung quanh cơ thể của Thiên Hoang có một dòng khí nhỏ di chuyển cực
nhanh, khiến cơ thể y dần mơ hồ, gần như vô hình. Có lẽ bởi vì dòng khí đó
di chuyển nhanh đến mức mà mắt thường không thể nhìn thấy được nên
mới khiến mọi người nghĩ rằng y chui vào hư không. Ngay khi Thiên
Hoang lại gần Nhan Lạc Nương, y liền giơ tay lên chỉ thẳng vào trán nàng,
ngón tay y trong suốt như ngọc phảng phất có thể phá nát hư không và vạn
vật. Tại lúc này, Nhan Lạc Nương mới vừa kịp nắm chặt chuôi kiếm, rút ra
chậm rãi giống như đang kéo một vật nặng ngàn cân.
Thanh kiếm từ trong vỏ được rút ra, không một tiếng động. Mọi người
không thấy lưỡi kiếm mà chỉ thấy ánh trăng từ trong vỏ tràn ra, tỏa ánh
sáng chói lóa ra tứ phía.
Dưới ánh trăng, thân hình của Thiên Hoang hiện ra, ngón tay của y cách
trán Nhan Lạc Nương chỉ một đoạn nhỏ nhưng không thể nào tiến thêm,
gương mặt y toát lên vẻ hoảng sợ.
Trong mắt Trần Cảnh, có một đạo phù văn từ trong ánh trăng tràn ra từ
vỏ kiếm đã khắc vào trán của Thiên Hoang. Trong nháy mắt, Thiên Hoang
mất đi quyền khống chế thân thể. Y rơi thẳng từ trên không xuống, còn
Nhan Lạc Nương khẽ giậm chân nhẹ, một đám mây từ hư không xuất hiện
nhanh chóng chế trụ y lại.
Kiếm đã về vỏ, ánh trăng cũng biến mất