Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy chiếc ấn màu đen trong tay Trần Cảnh tựa
như không chịu nổi áp lực mà vỡ tan thành một vùng sương đen. Màn
sương bao lấy Trần Cảnh, không ai thấy rõ hắn nữa. Rồi bỗng nháy mắt
sau, trong sương đen bỗng có một bóng người vọt thẳng lên chiếc ấn linh
lực to như núi kia.
Người nọ mặc một thân áo bào màu xanh đen, nhìn kỹ còn thấy được
trên đó có hoa văn hình năm con ác quỷ rất sống động. Mỗi con ác quỷ đều
mở trừng hai mắt, trong mắt đều lộ ra một loại cảm giác làm lòng người
hoang mang, hoặc tàn nhẫn, hoặc oán độc, hoặc tham lam, hoặc dâm dục,
còn có cả chút lạnh như băng không hề có cảm tình. Năm con ác quỷ được
vẽ rất rõ ràng, lại phân cấp bậc, có đậm có nhạt, nhưng đều như là vật sống,
không ngừng giãy giụa rít gào bên trong pháp bào màu đen kia.
Mà trên tay hắn thì cầm một thanh kiếm. Kiếm dài hơn một mét, chuôi
kiếm có phần che tay tựa như hình cánh bướm, trên lưỡi kiếm mờ ảo khói
đen, mơ hồ còn thấy được màu vàng nhàn nhạt.
Nhan Lạc Nương nhìn không rõ khuôn mặt của Trần Cảnh lúc này như
thế nào, chỉ cảm thấy Trần Cảnh bây giờ vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không
giống với hình tượng Hà Bá gia trong lòng nàng, mà đã có biến hóa về
chất. Nếu không phải tận mắt thấy biến hóa, nàng tuyệt đối không tin tưởng
người này chính là Hà Bá gia được chính tay mình vớt lên năm đó.
Tàn nhẫn, oán độc, tham lam, dâm dục đan vào cùng một chỗ, hình thành
một loại khí tức đặc biệt, đó là hương vị của âm tào địa phủ. Tất cả âm u
trên thế gian đều tập trung trên người của hắn.
Vừa khoảnh khắc trước, hắn còn như ánh mặt trời trong gió xuân, trên
người chỉ có cảm giác thần bí mờ ảo của thần linh. Mà bây giờ toàn thân
hắn lại là sự âm u tối tăm, hai loại khí tức hoàn toàn bất đồng cứ lần lượt
luân chuyển.