vào trong đó, vĩnh viễn không ra được, cuối cùng sẽ hóa thành một luồng
linh lực trong ấn.
Nhưng mà trong tay Trần Cảnh lại đang có Tần Quảng vương tỷ không
biết ẩn chứa mấy ngàn năm linh lực, hắn đại biểu cho cả Tần Quảng vương
thành.
Cho nên ngay lúc chiếc ấn do cả núi Bồng Lai ngưng kết cố gắng phong
ấn Trần Cảnh bên trong, lại bị Mê Thiên kiếm của Trần Cảnh cắt thành
từng nhát, từng nhát.
Nơi một kiếm chém qua đều là nơi do linh lực ngưng kết thành, kiếm
kiếm đánh gãy pháp tắc của chiếc ấn.
Chiếc ấn ngưng kết từ linh lực bị Mê Thiên kiếm quấy nát, nhưng lại
không hề tán đi, mà trong tích tắc vỡ vụn ấy lại hóa thành vô số thanh kiếm
đâm tới Trần Cảnh cùng các đệ tử Quảng Hàn đang bị trói buộc.
Các nàng hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một cơn mưa kiếm. Những tia
kiếm loang loáng sáng như sắp đâm vào trong con mắt của các nàng. Các
nàng không hề có lực chống cự, thế nhưng ngay khi các nàng cho rằng
mình sẽ chết, thì tai đột nhiên truyền tới tiếng kiếm ngân vang, sau đó cơn
mưa kiếm đâm tới cũng bị tán thành mưa bụi, không hề có lực sát thương.
Xuyên thấu qua màn mưa bụi linh lực, các nàng nhìn thấy cảnh Trần
Cảnh đâm một kiếm tới mi tâm của chưởng môn Bồng Lai.
Mà đúng lúc này, trong tai các nàng nghe thấy tiếng của Nhan Lạc
Nương:
- Đi!
Từng người mới phát hiện áp lực trói buộc trên người đã không có, lập
tức bay độn khỏi Bồng Lai.