Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt với cả Quảng Hàn và Bồng Lai,
nhưng tâm tình của hai bên lại hoàn toàn bất đồng.
Cuộc sống vốn màu xám của các đệ tử Quảng Hàn, bởi vì Trần Cảnh và
Nhan Lạc Nương đến mà lần nữa tỏa sáng rọi, nhưng thế giới của đệ tử
Bồng Lai lại bị phủ kín bóng ma.
Bọn họ như thế, chưởng môn Bồng Lai càng như vậy. Lão không thể tin
nổi. Nếu nói toàn bộ Bồng Lai tựa như thân thể lão, vậy Trần Cảnh chính là
gai đâm vào trong thân thể lão.
Ý nghĩ vừa sinh, linh lực đã đè ép tới Trần Cảnh. Nhưng toàn thân Trần
Cảnh lại như kiếm chém qua mặt nước, không có trở ngại.
Một kiếm kia đâm thẳng mi tâm.
- Không thể chấp nhận được, chẳng những trốn đi, lại còn dám giết
ngược vào trong Bồng Lai. Ngày hôm nay không lưu lại ngươi, về sau
Bồng Lai sao có thể sống yên trên thế gian.
Lão há miệng hét lớn một tiếng, toàn bộ Bồng Lai bỗng rung chuyển như
đồng tình, tựa như không gian cùng thời gian đều bị đóng băng. Kiếm của
Trần Cảnh thoáng chậm đi, nhưng vẫn không hề dừng lại, vẫn đâm tới
trước. Thế nhưng sau tiếng hét, chưởng môn Bồng Lai đã hòa tan cùng với
hư không, chỗ cũ chỉ còn là màn sương linh lực.
Sương cuồn cuộn lên tới mấy trượng, rồi lại hóa thành một ngọn núi ập
xuống. Kiếm trong tay Trần Cảnh không hề có biến hóa nào, vẫn một kiếm
đâm thẳng.
Mê Thiên kiếm vẫn là Mê Thiên kiếm, nhưng lúc này có thêm một tầng
hào quang vàng lưu lại quỹ tích trong hư không. Quỹ tích màu vàng kia
cũng không quá chói mắt, nhưng ở một khắc này lại làm cho người ta cảm