Trong lúc càng nàng tiếp tục quay đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số ánh kiếm
đan chéo. Ánh kiếm như hóa thành vô số con bướm bay trong không trung,
tựa như bươm bướm múa trong bụi hoa. Theo sau đó, tai bọn họ nghe được
tiếng kiếm ngân vang mãi không dứt, giống như tiếng bươm bướm vỗ cánh
vọng lại.
Từ rất xa nhìn lại, vốn chỉ giống như mộng ảo, nhưng chẳng biết tại sao,
các nàng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Đệ tử Bồng Lai chưa từng thấy qua kiếm thuật như vậy. Bọn họ không
phân biệt được mình thấy ánh kiếm hay là con bướm, cũng không biết tai
mình nghe thấy tiếng kiếm ngân vang hay là tiếng cánh bướm đập trên
không.
Đột nhiên, bọn họ nghe được tiếng chưởng môn quát chói tai:
- Chạy đi đâu.
Bọn họ được tiếng quát này đánh tỉnh, sau đó nhìn thấy trên bầu trời
chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một con rồng xanh, tuy có thể nhận ra
không phải vật thật, nhưng có vảy có râu, có trảo có sừng, toàn thân màu
xanh, hai trong mắt màu vàng nhạt, lạnh lẽo như băng.
Trên bầu trời, mưa rơi xuống to như trút nước, mây đen vần vũ, sấm
chớp đì đùng.
Mà con rồng xanh kia giấu nửa thân trong mây, nửa thân bên ngoài. Nó
không phải rồng thật, nhưng đã có một ít thần thông của rồng thật, so với
con rồng lửa trên Kinh Hà ngày đó chỉ cao hơn chứ không thấp hơn.
Uy thế vô tận khiến trong lòng những người đang ngẩng đầu nhìn như bị
đặt nặng một tảng đá, khó có thể hít thở.