Đằng trước cái miệng khổng lồ của con rồng xanh có một người áo đen
nâng kiếm lướt nhanh, từng bước chợt lóe, trên người có một tầng hào
quang chớp tắt như muốn đâm phá hư không. Nhưng mỗi bước ẩn hiện của
người này lại có khoảng cách không xa, giống như là bị trói buộc nào đó.
Ngay khi các đệ tử Bồng Lai cho rằng người áo đen sắp bị rồng xanh
nuốt vào bụng, người áo đen kia đột nhiên xoay người, trường kiếm trong
tay nâng lên quá đầu. Trên thân kiếm lấp loáng ánh vàng.
Lập tức mọi người cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén chọc thẳng
hướng giữa hai lông mày, như là có người cầm kiếm chỉ vào mi tâm của
mình.
Kiếm chém xuống, một luồng sáng vàng lẫn đen cùng ánh kiếm hỗn loạn
chém thẳng xuống phần trán giữa hai sừng của con rồng xanh.
Ánh kiếm mảnh như tơ, lại phá khai trời đất. Nơi ánh kiếm đi qua chỉ
thấy tản ra những làn sóng như thủy triều dạt về hướng hai bên. Mà người
áo đen ở khoảng khắc một kiếm này tiếp cận càng lúc càng gần rồng xanh
thì không ngừng bay ngược ra xa, tư thế vẫn là đang chém xuống một kiếm,
thân hình càng lúc càng mờ nhạt.
Nhất niệm sinh huyễn, khả khốn tự kỷ nhất sinh. Nhất thuấn thành si,
khả cấm tự kỷ nhất thế.
(Một ý nghĩ sinh ảo giác, có thể giam hãm mình cả đời. Một tích tắc
cuồng si, có thể trói cản mình trọn kiếp.)
- Vèooo...
Tiếng kiếm ngân vang trong mây gió, khoảnh khắc ánh kiếm chiếu rọi
này sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng người.