- Lạc Nương là đệ tử Quảng Hàn, là người từng vớt ta từ sông Kinh Hà
lên, chỉ cần nàng còn ở cung Quảng Hàn, như vậy quan hệ giữa ta và
Quảng Hàn các ngươi không thể mất, điều này cũng không cần cô cố ý
nhắc thêm. Sư phụ cô còn nói gì không?
Nguyệt Hà nói:
- Hà Bá gia thật sự là anh minh, sư phụ nói tượng thần của Hà Bá gia
được tế luyện thành từ một thủ pháp đặc biệt.
- Ừm.
Trần Cảnh đáp thản nhiên, tựa hồ đã sớm biết.
Nguyệt Hà tiếp tục nói:
- Ha ha, Hà Bá gia khẳng định rõ ràng hơn bất cứ ai.
- Ta cũng không biết, nhưng gần đây ta cảm nhận được.
Trần Cảnh nói:
- Sư phụ cô đã nói thế nào?
- Sư phụ nói, thủ pháp nặn thành tượng thần Hà Bá gia rất giống phương
thức nặn tượng thần của một bộ lạc nhân tộc thời hồng hoang.
Nguyệt Hà nói.
Trần Cảnh có chút nghi hoặc, hỏi:
- Thời hồng hoang cũng có tượng thần sao? Phương thức khác nhau thì
sinh ra tác dụng gì sao?
Nguyệt Hà nhìn xa xăm hướng mặt biển vô tận, lại nhìn bầu trời đen kịt,
giống như lại thấy được sư tôn dẫn theo các nàng hành tẩu dưới âm phủ.