Nàng ta nói:
- Sư phụ nói, người ở thời kỳ hồng hoang cũng thường xuyên cúng tế.
Có điều bọn họ không cúng tế thần linh, mà là trời đất. Bọn họ cũng không
cầu trời xanh phù hộ, mà là báo với trời đất những chuyện bộ tộc mình phải
làm năm đó. Về sau, trong bộ tộc xuất hiện những người làm ra cống hiến
thật lớn với bộ tộc, khi những người đó chết đi sẽ được những người khác
trong bộ tộc đặt xác vào trong tượng thần, ngày ngày cúng tế.
Đây là cúng tế đối với tổ tiên, cũng không phải điều gì bí ẩn. Tuy rằng
hiện trên thế gian rất khó để tìm thấy một pho tượng thần thờ tổ tiên, nhưng
không phải là không nghe tới loại tượng thần tổ tiên này.
- Tuy rằng việc sư tỷ đưa nhục thể của ta vào tượng thần không khác với
cách làm của nhân tộc thời hồng hoang lắm, nhưng như vậy thì có gì đặc
biệt?
Trần Cảnh hỏi.
- Thời kỳ hồng hoang, sau khi tượng thần tổ tiên được cúng tế, thì thật sự
có thể hiển linh. Bọn họ sẽ che chở cho bộ lạc khỏi bị tà linh quấy nhiễu.
Càng được cúng tế lâu, những tượng thần kia lại càng thần kỳ. Sư phụ từng
nói, sau này Hạo Thiên Thiên đình sắc phong các thần linh cần tín ngưỡng
chính là được gợi ý từ điều này.
Tin tức này làm cho Trần Cảnh cảm thấy kinh ngạc, đồng thời rất tò mò
với việc người thời hồng hoang làm cách nào để tụ tập tín ngưỡng cho
tượng thần.
Vì thế Trần Cảnh liền hỏi tiếp, nhưng Nguyệt Hà lại nói không biết, bởi
vì sư phụ nàng ta cũng không nói, chỉ nói là người ở thời hồng hoang đều
có một bộ nghi thức, có thể làm cho linh hồn của người mới chết không
tiêu tan, sau đó nhanh chóng đưa linh hồn đó vào trong tượng thần. Người