Đúng lúc này, Trần Cảnh cảm giác áp lực đã giảm. Hướng mắt nhìn ra
ngoài vòng xoáy, hắn thấy cách đó không xa có mấy trăm thủy tộc đang
đẩy sóng để cản cơn sóng triều.
Tuy áp lực đã được giảm bớt nhưng Trần Cảnh biết nếu mình vẫn còn ở
đây thì không thể tiêu trừ áp lực này. Biện pháp duy nhất chính là dẫn
chúng đi vào khúc sông Tú Xuân. Bởi vì khúc sông Tú Xuân chính là thần
vực của hắn, nên chỉ cần bước vào trong khúc sông này thì hắn sẽ có ưu thế
rất lớn.
Trần Cảnh vẫn cảm nhận được sự hiện hữu của người làm phép đẩy sóng
ở phía sau sóng triều, do đó hắn không dám bứt ra ngoài, chỉ sợ vạn nhất
lúc mình vừa lui thì đối phương nhân cơ hội đẩy sóng tới cuốn phăng tất cả.
Vì vậy, Trần Cảnh đành phải làm yếu pháp lực đợt sóng triều dần rồi mới
dẫn đường cho vòng xoáy tiến vào trong khúc sông Tú Xuân. Chỉ thấy
vòng xoáy như một ngọn núi cao di chuyển về phía khúc sông Tú Xuân, nó
đi qua nơi nào thì bất kể là bùn cát ở đáy sông hay sinh linh đang sống đều
bị cuốn vào.
Nhưng khi vòng xoáy này đã vào sâu trong khúc sông Tú Xuân, vòng
xoáy lẫn sóng triều lập tức trở nên yếu ớt. Cho đến khi nó đi tới giữa đoạn
sông Tú Xuân, một tiếng hét lớn chợt vang lên:
- Tán.
Tiếng hét như sấm rền, vang khắp trời.
Cơn sóng cuồn cuộn nổi lên rồi tán loạn theo tiếng hét khiến dưới mặt
nước xuất hiện một xoáy nước ngầm khổng lồ, một lúc lâu sau mặt sông
mới có thể ổn định.
Tại biên giới giữa khúc sông Tú Xuân và Loạn Lưu pha có một thanh
niên áo đen đứng trên một con rùa lớn, bên cạnh y là một tiểu quỷ mặt xanh
nổi dập dờn trên mặt nước.