Chỉ nghe thanh niên áo đen kia nói với vẻ bất ngờ:
- Không ngờ hắn lại đủ gan dạ và sáng suốt để biết phải ngăn cản cơn
sóng triều đầu tiên, sau mới dẫn nó tiến vào trong khúc sông của mình rồi
phá đi. Hiếm thấy ở chỗ hắn dám tự thân ngăn cản, nếu ta xuống theo sóng
triều thì lúc này hắn đã là người chết rồi. Nhưng cũng thật đáng tiếc là pháp
lực hơi thấp, ta cũng muốn nhìn xem hắn có biện pháp nào bảo vệ được cái
đê kia. Chỉ cần đê vỡ thì hiển nhiên bài vị của hắn sẽ biến mất.
Tiểu quỷ mặt xanh bên cạnh nghi hoặc hỏi:
- Vì sao đại vương không giết hắn ngay lúc vừa rồi, nếu như vậy chẳng
phải sẽ tránh được phiền phức ư?
- Ha ha, ngươi không hiểu rồi. Nếu ta giết hắn và đoạt bài vị thì tín
ngưỡng của dân cư hai bờ sông vẫn là thứ của hắn. Mà ta không chiếm
được tín ngưỡng thì cũng không thể gia tăng pháp lực, vì thế bài vị khó có
thể ngưng kết, thay vào đó chỉ nhận được một lưu vực vô dụng mà thôi.
Thứ ta muốn chính là tín ngưỡng ở hai bờ sông, và tượng của ta được dựng
ngay trong miếu Hà Bá.
Trong lúc thanh niên áo đen nói chuyện cùng tiểu quỷ mặt xanh, Trần
Cảnh cũng thấy hắn. Hồng đại hiệp cũng thấy được, kinh hãi kêu:
- Người áo đen kia chính là Hà Bá của Ác Long hạp.
Trần Cảnh thầm nghĩ:
- Quả nhiên là Hà Bá của Ác Long hạp làm loạn, Loạn Lưu pha không có
Hà Bá nên không ai có thể đẩy sóng triều lên cao đến như vậy, chắc hẳn
chính là được tạo từ trên Ác Long hạp.
Hắn cũng nghe Hồng đại hiệp nói Hà Bá của Ác Long hạp vốn là một
con rắn nước, chỉ mới trở thành Hà Bá vài thập niên nhưng cũng đã hóa