- Đó không phải quỷ nước, nó hoàn toàn không hiểu thuật ngự thủy, chắc
hẳn phải là quỷ linh trên đất liền, chỉ là ta không biết nó có lai lịch gì?
Hồng đại hiệp không biết vì sao Trần Cảnh lại quan tâm đến con tiểu quỷ
mặt xanh. Trong mắt hắn, tên tiểu quỷ mặt xanh chỉ là nhân vật không quan
trọng. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Hồng đại hiệp chỉ đành nói không
biết.
Trong lòng Trần Cảnh nghĩ thầm: “Tiểu quỷ mặt xanh là quỷ linh trên
mặt đất, tại sao lại ở cùng một chỗ với Hà Bá của Ác Long hạp? Nếu là lúc
bình thường thì cũng có thể, nhưng bây giờ lại khác. Điều này làm Trần
Cảnh không thể không suy đoán rằng có điều gì đó bên trong chuyện này.
Hơn nữa, pháp lực của con tiểu quỷ mặt xanh lại không cao, sao lại có tư
cách đứng ngang hàng với Hà Bá của Ác Long hạp? Từ đó có thể khẳng
định, sau lưng tiểu quỷ mặt xanh chắc chắn còn có một kẻ khác nữa.”
Tuy lúc này mặt sông đã bình lặng nhưng mực nước lại dâng rất cao,
thậm chí chỉ còn cách mặt đê ba thước mà thôi. Đã có một số người đi tới
trước miếu Hà Bá. Đám người này vì nghe âm thanh như sấm rền nên mới
đến, cũng vài người vốn đứng sẵn ở bờ sông và nhìn thấy cảnh sóng gió
động trời như cuốn phăng tất cả vừa rồi. Những người này lập tức muốn
che giấu việc bản thân bị hù dọa đến chân tay mềm nhũn bằng cách dùng
giọng sinh động như thật để miêu tả lại một phen. Tất nhiên, họ cũng nói
đến chuyện một mình Trần Cảnh ngăn cản sóng triều, việc này khiến cho
mọi người xôn xao một hồi rồi thi nhau nhìn ra ngoài sông.
Trần Cảnh biết Hà Bá của Ác Long hạp đã động thủ thì nhất định sẽ
không chịu để yên, mà phương pháp tốt nhất là đừng để đê vỡ. Trần Cảnh
cũng biết nếu mình bị người dân oán trách thì thần hồn sẽ tán đi. Nhưng
hắn lại đến dẹp loạn lũ lụt, chắc hẳn sẽ có được tín ngưỡng. Nếu Hà Bá của
Ác Long hạp tự tay giết hắn đoạt sắc phù thì nhất định phải chờ rất lâu mới
có thể được mọi người thừa nhận y là Hà Bá mà nhận tín ngưỡng.