Cũng nhiều người chỉ thầm thì trong miệng. Nhưng nhìn vào sự hồi phục
pháp lực của Trần Cảnh là thấy sự đồng cảm sâu sắc của mọi người với Hà
Bá là sự thực.
***
Núi Thúy Bình, trong động Thúy Bình trên vách đá dựng đứng.
Có một cô gái đang ngủ trưa trong tấm màn màu hồng nhạt. Từ bên
ngoài màn nhìn vào có thể thấp thoáng nhìn thấy thân thể không một mảnh
vải, da trắng như tuyết, eo lưng cong như vầng trăng khuyết. Tóc đen xõa
tung, nàng nằm lười nhác như đóa hải đường đang ngủ xuân.
Hòe Mị biết rõ nương nương nhà mình buồn ngủ, trong lúc ngủ mà bị
người đánh thức tính khí sẽ không được tốt, cho nên ả không dám bước vào
trong, đến cửa cũng không dám tới gần. Nhưng bây giờ không thể không
đánh thức nàng, ả âm thầm kêu khổ.
- Nương nương... Nương nương...
Liên tục kêu vài tiếng, vẫn không thể đánh thức. Ả đành đề cao giọng, hô
lại lần nữa:
- Nương nương. . . Nương nương.
- Hơ...
Sát khí dâng cao, từ trong phòng tràn ra.
Hòe Mị quỳ rạp, đầu áp trên mặt đất, đến mi mắt cũng không dám hé.
Chỉ một mực cầu xin tha thứ:
- Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội...
- Chuyện gì.