Địa thế của Ác Long hạp hiểm ác đáng sợ, dòng nước lại chảy xiết, y
nhất định nôn nóng nên tất nhiên sẽ không kiên nhẫn được lâu. Chắc chắn y
muốn đánh vỡ đê, từ trong ánh mắt đó có thể thấy được, y hoàn toàn không
hề quan tâm đến sinh mệnh của nhân loại ở hai bên sông.
Nghĩ tới đây, Trần Cảnh đã có cách.
Lắc nhẹ tà áo, cành hoa dưới chân trải ra như một tấm vải mềm tạo thành
một mặt nước bình lặng. Trần Cảnh đi tới trước miếu Hà Bá cũng không
khác đi trên đất bằng. Đoạn hắn ôm quyền nói lớn:
- Các vị hương thân phụ lão, từ khi ta trở thành Hà Bá tới nay đã hơn
một tháng. Tuy không dám nói mưa thuận gió hoà nhưng cũng cũng không
bao giờ quên trách nhiệm. Vô luận là trước đây, bây giờ, hay sau này, ta
đều sẽ tận lực hoàn thành trách nhiệm của Hà Bá. Nếu ác giao tác quái, ta
sẽ chém nó treo đầu trước miếu Hà Bá. Chư vị cứ việc an tâm, hãy chờ xem
ta chém con yêu nghiệt làm mưa làm gió này.
Trần Cảnh nói với hào khí cực cao, không ai biết rõ trận vừa rồi đã tiêu
hao hơn phân nửa pháp lực của hắn. Mà phân nửa pháp lực bị tiêu hao cũng
không phải là pháp lực riêng bản thân hắn, bây giờ Trần Cảnh có khả năng
điều động linh lực trong lưu vực, tuy có linh lực của cả một đoạn sông
nhưng cũng không phải chỉ bằng một ý niệm là hắn có thể hoàn toàn điều
khiển được.
Những lời này vừa nói xong, thần hồn từ trong khúc sông bất ngờ nhanh
chóng hồi phục một phần ba, lại còn chậm rãi dâng lên. Trần Cảnh mừng rỡ
nghĩ: "Xem ra tín ngưỡng của mọi người lại khắc sâu thêm một tầng rồi."
Có người hô lớn:
- Chúc Hà Bá gia trảm yêu thành công.