Giọng nói rất lạnh lẽo đầy sát khí, hiển nhiên người nói đang rất tức
giận.
Hòe Mị hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt là một đôi bàn chân trơn
bóng, vừa trắng vừa nhỏ, móng nhân óng lên như ngọc, phía trên chính là
ống chân thon dài nõn nà. Ả vội vàng cúi thấp đầu, đến không khí cũng
không dám hít mà nói nhanh một hơi:
- Đêm qua Xích Huyết đại vương đã chiếm của chúng ta hai ngọn núi,
còn nói...
- Còn nói cái gì?
- Còn nói muốn bắt nương nương...
- Còn gì nữa, nói mau.
- Hắn nói muốn bắt nương nương làm Xích Huyết phu nhân.
Hòe Mị nghe giọng nói kia đang đằng đằng sát khí, không dám không
nói.
- Gan sói thật lớn.
Hòe Mị chỉ cảm giác mình như đang ở trong hầm băng, lạnh thấu xương.
- Gần đây ta cảm thấy thật nhàn chán, đang muốn làm vài việc mà hắn
lại dám đến chọc ta. Truyền lệnh chúng sơn, ngày mai theo bản nương
nương san bằng Xích Huyết lĩnh. Bản nương nương muốn chiếm Xích
Huyết lĩnh từ rất lâu rồi, không ngờ cơ hội lại tự tìm tới.
Hòe Mị giật mình, càng cảm thấy nương nương có khí phách phi thường,
đầu cũng không dám ngẩng lên mà vừa quỳ rạp trên mặt đất vừa lui về phía
sau. Đoạn, ả xoay người biến thành một cơn gió bay đi.