đã nhìn ra rồi!
Chiêu Liệu cười nói. Thoạt nhìn, gã cũng không có bao nhiêu kính sợ với
ma trong tranh kia.
- Ừm.
Trần Cảnh lên tiếng.
Chiêu Liệt thuộc dạng chỉ cần có người tỏ vẻ đang nghe gã nói chuyện
thì gã sẽ không ngừng miệng, bèn nói tiếp:
- Ha ha, tính tình của nó luôn quái dị, nhưng điều khiến nó thực sự tức
giận chỉ có gặp người dùng pháp thuật nhìn thấu chân thân của nó.
Chiêu Liệt cười lớn nói:
- Nó cũng có ngày hôm nay, ha ha, Hà Bá gia quả nhiên danh bất hư
truyền.
- A, không biết ta có cái danh gì lan truyền trên thế gian đây?
Trần Cảnh nói bằng giọng thoải mái, mang theo ý cười mà hỏi.
Chiêu Liệt ngồi trên lưng con động vật biển hình dáng kỳ lạ, Trần Cảnh
thì đi bên phải gã, còn Quy Uyên ở bên trái, hai người kẹp hắn ở giữa. Quy
Uyên tiêu sái đạp từng bước như dạo trong sân vắng, mà Hồng đại hiệp lúc
này đã phóng lớn thân thể, không kém gì thú cưỡi của Chiêu Liệt. Nếu nó
duy trì hình thể này trở lại Tú Xuân loan, thì nhất định không nhỏ hơn ngôi
miếu Hà Bá.
Trước kia Hồng đại hiệp không thể làm được điều này, giờ lại có thể, rõ
ràng nó cũng đã có đột phá.