Chiêu Liệt hơi sửng sốt, lập tức thu hồi vẻ mặt tươi cười. Ngoài dự kiến
của Trần Cảnh, gã lại chuyển hướng nhìn sang Ngao Chân, sắc mặt không
tốt nói:
- Ta đang thắc mắc sao hôm nay huynh lại có hứng trí tới gặp bằng hữu
của ta, thì ra là tới tìm thù sao tam ca...
Hai chữ "tam ca" ở cuối được gã kéo dài giọng ra.
Ngao Chân chỉ nhìn Trần Cảnh, lạnh lùng nói:
- Từ lúc Vu Phong đến Kinh Hà thì không còn trở về nữa, ta có thể biết
ngươi đã làm gì nó không?
- Hắn bị đồng tử của ta nâng kiếm gần người, chém ở Long cung Kinh
Hà.
Trần Cảnh giữ nguyên giọng điệu đáp, chỉ là trong lời nói lại làm người
ta cảm thấy một vị đạo sắc bén vô song.
- Tốt, tốt lắm.
Ngao Chân gằn giọng phun ra ba chữ lạnh băng, như tiếng sắt thép rơi
trên mặt đất, sau đó xoay người liền đi.
Trần Cảnh còn đang suy nghĩ âm thanh như tiếng thì thầm ban nãy. Theo
lời nói đó, Long vương đã nổi sát tâm với hắn và Quy Uyên. Có điều còn
không biết lời kia là thật hay giả, cũng không biết là người phương nào nói,
mà tại sao lại bị mình nghe được.
Điều nghi hoặc này cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, cuối cùng hóa thành một
ngụm linh lực, bị hắn nuốt vào đan điền.
Chiêu Liệt có chút kinh ngạc nói: