- Không ngờ Kinh Hà huynh thân là tượng thần lại có thể tu hành.
- Có chút kỳ ngộ, đều là nhờ Diệp sư tỷ của ta.
Trần Cảnh nói.
Nhắc tới Diệp Thanh Tuyết, vẻ mặt Chiêu Liệt có chút mong chờ, nói:
- Tiếc là vô duyên chưa từng gặp.
Trần Cảnh không nói thêm gì nữa, Chiêu Liệt lại nói vài câu an ủi, sau
đó vội vàng rời đi. Ở trong lòng Trần Cảnh, Chiêu Liệt này cũng không đơn
giản như bên ngoài. Càng cảm nhận sâu về Long cung, hắn phát hiện trong
nội cung này đã tràn ngập mâu thuẫn.
Nhưng hắn lại càng thêm rõ ràng, bất kể người khác thế nào, mấu chốt
vẫn ở Long vương. Một ngày chưa nhìn thấy Long vương là lại một ngày
không rõ ràng lắm thực lực của lão. Về phần người khác, hắn tuy có chú ý
đến, nhưng không thực sự để trong lòng. Không biết từ lúc nào, hắn đã có
một tia cảm giác nhìn xuống chúng sinh. Tuy cảm giác này vẫn còn rất
nhạt, nhưng đối với những người không quen thì lại thật sự có rồi.
-----oo0oo-----