- Ta cảm thấy có lẽ là ma trong tranh.
Quy Uyên đáp.
- Ta cũng nghĩ vậy. Nghe được lời này, nếu chúng ta sợ hãi, tất nhiên sẽ
lập tức rời khỏi. Nếu gã đang nói bậy bạ gì đó trước Long vương gia, mà
chúng ta vội vàng rời đi, nhất định là vì đã mang ý gây rối đến. Như vậy,
coi như ma trong tranh đã thành công mượn tay Long vương trừ khử chúng
ta.
Trần Cảnh không nhanh không chậm nói tiếp. Hồng đại hiệp tròn to mắt,
có chút không hiểu nổi.
- Nhưng chúng ta vốn quang minh chính đại, không mang ý gây rối gì,
cho nên không cần phải rời đi.
Quy Uyên đứng tựa cửa điện Giai Nhân Như Mộng, híp mắt nói thêm.
- Như vậy, hiện tại xảy ra chuyện, là Long cung xảy ra biến cố gì?
Trần Cảnh nghi hoặc.
- Ta nghĩ có lẽ vậy.
- Tuy rằng chúng ta mới quen biết thái tử Chiêu Liệt được một ngày,
nhưng đã định hắn là bằng hữu. Đã là bằng hữu, cũng nên quan tâm một
chút.
- Đúng!
- Vậy chúng ta nên đi tìm hắn. Có lẽ có thể giúp đỡ hắn đôi chút.
Nói xong, Trần Cảnh bèn cùng Quy Uyên tiến vào bên trong sóng biển
mờ mịt kia. Hồng đại hiệp không rõ phương hướng, chỉ đi thẳng về phía
trước. Mỗi khi nó đi đến một điểm nào đó, Trần Cảnh sẽ nói nó xoay