người, hoặc rẽ trái, ngoặt phải. Thỉnh thoảng còn kêu nó chuyển hướng lùi
về phía sau.
Tuy nó cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của
Hà Bá gia.
Đột nhiên Trần Cảnh cảm thấy đồng hành cùng Quy Uyên căn bản
không cần phải bàn bạc vẫn có thể phối hợp với nhau vô cùng tốt. Tựa như
phối hợp diễn một cuộc trò chuyện lúc nãy, căn bản cả hai chưa từng bàn
bạc qua với nhau, nhưng đối phương chỉ mới nói ra câu đầu tiên đã hiểu
hắn định làm gì rồi.
Mê Thiên điệp có hai loại thần thông bản mệnh, một là tạo ra ảo cảnh,
còn một loại nữa chính là nhìn thấu được ảo giác huyễn ảo. Về phương diện
tạo ra ảo giác, có thể nói Trần Cảnh đã nhảy vọt về chất nếu so sánh với
bản thân hắn lúc ban đầu. Mà nhìn thấu ảo cảnh cũng tương tự vậy, dù hắn
không cố gắng hết sức để tu hành mặt này.
Trong mắt Trần Cảnh, bọn họ vẫn đang đi trong nội cung, chỉ là có một
tấm lụa mỏng mênh mông phủ trùm.
Bước đi trên một con đường không biết rõ, thường cảm thấy thời gian rất
dài. Hồng đại hiệp không biết đường, cho nên cảm thấy đã trải qua một lúc
rất lâu. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt nó biến đổi, mọi thứ lại khôi phục
như bình thường. Long cung vẫn như vậy, các cung nữ các tộc tấp nập tới
lui khắp cung.
Lúc này Chiêu Liệt xuất hiện.
- Hai vị bằng hữu đến từ đất liền, thỉnh thứ lỗi cho ta. Các vị cũng biết,
hôm nay là ngày đại thọ của nghĩa phụ, cho nên có rất nhiều việc phải làm.
Chiêu Liệt vừa nói, vừa dẫn bọn họ đi về phía trước.