lập tức lao lên chỗ hổng ngay khoảng không phía trên con sóng thoát ra, lại
bị một thanh kiếm chặn lại. Thanh kiếm đó hiển nhiên là Mê Thiên điệp.
Trần Cảnh không cố gắng làm gì cả, chỉ tỉ mỉ cảm nhận biến hóa của bia
thần Kinh Hà.
Một lúc lâu sau, ánh nước lóng lánh trên bia thần Kinh Hà biến mất, một
tấm bia đá cực lớn xuất hiện trước mắt Hồng đại hiệp. Bên dưới tấm bia là
Ngao Chân đã hóa thành một bộ xương khô, còn mặt bia đá đã có thêm một
con thuồng luồng biển dữ tợn quấn lấy. Đôi mắt thuồng luồng đầy hung
tợn, như thể tùy thời có thể lao ra khỏi tấm bia đá.
Trừ điều này, còn có bề mặt bia đá đã biến thành màu đỏ thẫm, có thể
nhìn thấy một bóng người mờ ảo bên trong đó.
Hồng đại hiệp thầm kinh hãi, nghĩ bụng:
- Hà Bá gia lại có thần thông như vậy!
Sau khi tỉ mỉ cảm nhận một lát, Trần Cảnh bèn thu hồi bia thần Kinh Hà
lại. Chỉ thấy một ánh sáng đỏ lóe lên rồi chìm vào sau đầu tượng thần, sau
đó một luồng ánh kiếm chợt lóe rồi biến mất trong miệng tượng thần.
- Đi, ra khỏi điện.
Trần Cảnh nói.
Hồng đại hiệp nhanh chóng xoay người rời đi. Sau khi đi ra, nó mới phát
hiện trời đất này là chân thật, còn lúc vừa rồi ở trong điện kia nó không
cảm nhận thấy thời gian trôi qua.
- Đi, đi cứu Tiểu Bạch Long.
- Tiểu Bạch Long ở nơi nào?