trắng khiến bọn họ có cảm giác như vạn pháp không xâm phạm được. Bọn
họ không biết đó chính là tín ngưỡng nguyện lực.
Những thủy chú mà bọn họ xuất ra không chút dấu vết trong con sóng đã
bị từng đạo ánh kiếm chấn vỡ nát. Khi bọn họ chuẩn bị xuất ra đợt phép
thuật lần thứ hai, bên tai đã loáng thoáng vang lên tiếng kiếm ngân, như thể
tiếng gió thoảng qua gương mặt mình. Đồng thời trong lúc đó, một luồng
sáng trắng không tính là chói mắt lại khiến lòng bọn họ trở nên lạnh lẽo
xuất hiện trước mắt. Giờ khắc này, đột nhiên bọn họ cảm thấy đây cũng
chính là ánh sáng ngời sáng nhất thế gian này.
Cảm giác nguy hiểm trong lòng dâng lên, pháp chú hộ thân theo niệm
động mà sinh ra, lập tức một màn nước hiện lên bao bọc bọn họ bên trong.
Nhưng bọn họ cảm giác được trong tích tắc đó, tầng linh lực màn nước hộ
thân đã bị đâm vào mấy chục lần, hơn nữa đều là bị đâm vào cùng một vị
trí.
Màn nước hộ thân phút chốc đã bị phá vỡ. Bọn họ nhìn thấy được một
con bướm sặc sỡ, khiến tất cả bóng tối xung quanh đều bị lấn át cả đi. Có
điều bọn họ lại vĩnh viễn không nhìn thấy được trán mình đã bị đâm thủng
một lỗ máu. Vừa lúc đó, bia thần Kinh Hà cũng dâng lên từng gợn sóng,
nhìn kỹ thì đó là những gợn ánh sáng, bao phủ lấy con thuồng luồng biển
vốn không thể đẩy được bia thần Kinh Hà lên khỏi người nó được, tất nhiên
cũng bao kín cả ma trong tranh.
Bóng người trong bia thần Kinh Hà như muốn rời đi, nhưng con bướm
trong hư vô chợt lóe lên rồi rơi xuống ngay mặt bia thần. Hai cánh bướm
run lên, tiếng kiếm ngân vang không dứt. Bóng người trong bia đá như kinh
sợ, dù có tả xung hữu đột thế nào cũng không cách nào rời đi được.
Gợn sóng ánh sáng dâng lên từ bia thần càng lúc càng dày đặc, cuối cùng
đã hoàn toàn bao phủ hết cả Ngao Chân đã hiển hóa thành thuồng luồng
biển, chỉ còn lại âm thanh rít gào giận dữ vang lên từng đợt.