xuống mặt nước. Sóng nước hư ảo dâng cuộn lên, tiếng nước chảy xiết như
ẩn như hiện càng làm cho bia Kinh Hà đầy thần bí.
Tiếng nước sông chảy xiết cuồn cuộn như trở thành âm thanh huyền bí
trên bầu trời, lôi kéo lấy linh lực trong nội cung hải vực. Toàn bộ linh lực
đều tụ tập cả về bia thần Kinh Hà trong tòa cung điện không biết tên này,
đủ loại sương mù đầy màu sắc tầng tầng lớp lớp lao nhanh tới tấm bia.
Ngay lúc bia thần Kinh Hà xuất hiện, có tiếng kiếm ngân vang loáng
thoáng nương theo tiếng nước chảy xiết, tựa như âm thanh vọng lại khi
dòng nước chảy lướt qua lưỡi kiếm. Ngao Chân nhìn thấy bia thần Kinh Hà
xuất hiện, gã thầm kinh hãi, nhưng sau đó lập tức rống lớn lên một tiếng.
Trong tích tắc đấy, đầu gã há to đầy dữ tợn, lộ ra hàm răng dài sắc nhọn bên
trong. Sau một tiếng rống lớn đó, cằm, miệng, mặt, xương trán… tới toàn
bộ đầu gã đã biến đổi thành đầu một con thuồng luồng biển.
Cổ gã duỗi thẳng, trở thành thân thể thuồng luồng màu xám, vảy xám
đen nhàn nhạt ánh sáng lạnh lẽo âm u, hai mắt nó ánh lên vẻ như muốn cắn
nuốt người.
Tiếng quát này chấn động cả linh khí đang cuồn cuộn ở tòa điện. Trong
mắt Hồng đại hiệp là hình ảnh một con thuồng luồng biển to lớn đột nhiên
xuất hiện trong màn sương mù đầy màu sắc, tiếng quát kia khiến người nó
mềm nhũn ra, không có chút lực chống trả. Bởi vì nó đã không có lòng
muốn đối kháng lại nữa.
Cái uy thế vô thượng từ bậc bề trên đối với những kẻ bên dưới vừa ra,
Hồng đại hiệp đã cảm giác bản thân nên buông bỏ hết mọi chống cự. Mà
đúng lúc này, một tấm bia đá xuất hiện ngay trên không trung phía trên
thuồng luồng xám, trấn áp xuống.
Con thuồng luồng xám chưa kịp, hoặc không trốn thoát, bị bia thần vừa
xuất hiện đã trấn xuống ngay giữa thân nó. Thuồng luồng xám vừa rơi