Tuy gã luôn nghĩ rằng bản thân cao minh hơn Bạch Tầm rất nhiều nhưng
cũng biết, e rằng mình cũng không phải là đối thủ của Hà Bá một khúc
sông kia. Gã nhìn qua ma trong tranh bên cạnh cùng vài người bạn tốt của
mình, trong lòng tự tin trở lại. Trước thần thông kì lạ của ma trong tranh,
lại còn có mình và vài người bạn tốt, chưa chắc có thể thua hắn được.
Còn Trần Cảnh thì đang suy nghĩ: “Lẽ nào Long vương đang lột xác?
Mãi đến lúc này lão còn chưa xuất hiện, nếu vậy, chuyện ở đây là bọn hắn
tự chủ trương?”
Nghĩ đến đây, hắn không muốn kéo dài thêm thời gian, chỉ muốn nhanh
chóng giải quyết đám người trước mặt này rồi sau đó đi đến giếng Tù Long
giải cứu Tiểu Bạch Long ra. Hắn dự cảm lần này Long vương cầm tù Tiểu
Bạch Long nhất định có mục đích đặc biệt gì đó, có lẽ có liên quan tới
chuyện lột xác nơi phần cuối sinh mạng của lão.
Tuy rằng Trần Cảnh chưa từng gặp qua Long vương, thế nhưng từ khí
tức biểu hiện ở Long cung này, hắn cảm nhận được một sự mục nát không
nói rõ được.
Tuy rằng Trần Cảnh không thể xác định được chính xác mục đích thật sự
của Long vương, nhưng hắn có thể cảm nhận có liên quan gì đó đến mình.
Đây là một loại cảm giác xa xăm mà thỉnh thoảng hắn có được. Tuy rất
hiếm khi xuất hiện, nhưng từ sau khi vượt qua kiếp nạn Thần minh, dường
như hắn cũng nhạy cảm hơn với những cảm giác hư vô thế này.
Cho nên, trong lòng vừa nhận định, hắn bèn ra tay.
Vừa ra tay, đã xuất toàn lực.
Sau đầu tượng thần Kinh Hà chợt xuất hiện ánh sáng lóng lánh. Trải qua
một thời gian lâu như vậy, bia thần Kinh Hà đã khôi phục được lượng linh
lực tiêu hao ở lần đại chiến Bồng Lai lúc trước. Chỉ thấy ánh nước mang
theo hào quang lóng lánh tràn ra, như thể ánh nước bị phản chiếu khi rọi