xuống đất, đầu đuôi nó nháy mắt đã quấn lấy tấm bia. Đầu thuồng luồng
vươn cao một ngụm táp đến bia thần, còn đuôi nó cũng cuộn chặt lấy bia,
như muốn siết vỡ tấm bia ra.
Ngao Chân vừa hiện nguyên hình đã bị bia thần Kinh Hà chế ngự.
Nhưng nơi đây không chỉ có một mình gã mà có một nhóm người. Dường
như cùng lúc, một người trong bức tranh đột nhiên xuất hiện trên không
trung. Chỉ thấy thân thể gã đột nhiên tung bay, hư không hiện lên một con
sóng máu, như thể có một kẻ đồ tể nào đó hung hăng chọc thẳng một đao
vào cổ của hư không trong trời đất mà thành. Sóng máu phun mạnh xuống,
nương theo đó là một con quái vật đầm đìa máu tươi bên trong, như thể một
người bị lột bỏ lớp da bên ngoài đi.
Gã theo con sóng máu dội xuống thẳng xuống Trần Cảnh. Nhưng cũng
có một ánh kiếm chém thẳng tới gã, tiếng kiếm ngân chói tai.
Dường như gã cực kỳ kiêng kị ánh kiếm kia, cả thân thể co rút vào con
sóng máu, dung nhập vào bên trong không hiện ra nữa. Còn sóng máu thì
chuyển hướng trong hư không, tưới xuống bia thần Kinh Hà, nháy mắt đã
nhuộm đỏ cả tấm bia.
Máu tươi xối xuống bia thần Kinh Hà làm bia đá nhiễm một tầng màu
tươi. Đột nhiên mặt bia lại có thêm một bóng người, nhìn kỹ lại giống như
một bức vẽ được dán dính lên mặt bia.
Ở bên ngoài là ba người bằng hữu của Ngao Chân đang thi triển phép
thuật công kích bản thể Trần Cảnh. Bọn họ đều là yêu linh hải vực, phép
thuật đa số đều là thủy chú, mượn nước làm phép, tan vào trong màn nước
không chút dấu vết. Nếu nhất thời khinh thường mà nói, chỉ sợ đến chết
còn không rõ được nguyên nhân mà chết nữa.
Trong mắt bọn họ, hai mắt thân thể tượng đá Trần Cảnh đang lóe lên
từng vòng sáng trắng đen, trên người hắn bao phủ bởi một loại ánh sáng