Trong mắt Trần Cảnh, vẻ mặt gã đã có chút biến hóa. Lúc trước là một
loại đường hoàng kèm theo vẻ khiêm nhường, còn hiện tại vẫn là đường
hoàng đấy, nhưng lại mang theo chút ít u buồn, hàng mày khẽ nhíu.
- Tiểu Bạch Long này là cố nhân của ta, từng chiến đấu hộ pháp cho ta ở
miếu Hà Bá.
Trần Cảnh bình tĩnh đứng đó, không động đậy, chỉ có từng gợn sóng từ
người hắn ẩn ẩn khuếch tán từng vòng đi ra.
- Ta nghe nói năm đó mỗi môn phái châu Hắc Diệu đều có một đệ tử đi
tới Tú Xuân loan Kinh Hà, nhưng cuối cùng lại không người nào trở về
được. Từ trận chiến ấy ta mới biết đến tên tuổi của Hà Bá gia. Không ngờ
năm đó cũng có nàng hộ pháp trong miếu Hà Bá.
Chiêu Liệt từ nơi xa đi đến, tựa như gã đã đi đến một nơi rất xa, hiện tại
mới vội vã chạy về.
Trần Cảnh không động, hai mắt không nhìn bất kì kẻ nào, nhưng tất cả
mọi người đều cảm thấy ánh mắt hắn như nhìn thấu mọi chuyện. Hắn
không lên tiếng, Chiêu Liệt không ngừng lại mà nói tiếp:
- Ài, không nghĩ tới ta mới rời đi chốc lát, đã xảy ra chuyện thế này rồi.
- Lão là nghĩa phụ của ngươi?
Trần Cảnh hỏi.
- Lão đã giết chết cha ruột ta.
Khi Chiêu Liệt nói ra mấy lời này, tình cảm bi thống xen lẫn cả vào lời
nói. Thần thái vốn đường hoàng tự đắc nháy mắt đã biến mất tăm tích, thay
vào đó là bộ dáng bi thống nhẫn nhục.