Dù là kẻ nào, nghe xong mấy lời đó đều có thể hiểu được tâm tình gã lúc
này.
- Ta muốn cảm tạ ngài, đã giúp ta báo thù giết cha.
Chiêu Liệt nói.
- Ta chỉ tới cứu Tiểu Bạch Long.
Trần Cảnh trả lời.
- Dù sao thì ngài cũng đã giúp ta báo thù, cho nên ta phải báo đáp ân tình
này.
Chiêu Liệt kiên định mà thành khẩn nói. Hiện tại gã đã không còn chút
vẻ đường hoàng nào nữa, chỉ còn đầy thành khẩn, ánh mắt chân thật nhìn
thẳng vào Trần Cảnh.
Gã tiếp tục nói:
- Trước kia ta đã từng nghe nói qua về giếng này, có tên là giếng Tù
Long. Từng nghe ông ta nói đây là nơi được Long vương duy nhất trong
trời đất thời hồng hoang lập ra, chuyên dùng để nghiêm phạt những Long
tộc dám vượt qua Long môn. Chỉ cần vào trong giếng Tù Long, trừ phi
được thả, bằng không vĩnh viễn không thể đi ra được.
“Ông ta” theo lời gã, hiển nhiên chính là vị “Long vương” đã chết đi kia.
- Vậy phải làm thế nào mới cứu ra đây?
Hắn không hỏi làm sao mà Tiểu Bạch Long lại ra nông nỗi này, mà hỏi
thẳng cách mau chóng cứu Tiểu Bạch Long ra.
- Theo ta biết, nếu không có bí pháp của Long tộc, căn bản không cách
nào cứu ra khỏi giếng Tù Long. Chẳng qua ta từng nghe ông ta nói qua,