Tiếng quát này vừa ra, bên dưới giếng cũng vang lên tiếng động rơi
xuống làn nước. Vừa lúc Trần Cảnh rơi vào mặt nước, một ngón tay của
Chiêu Liệt cũng điểm ra, nước biển cuồn cuộn.
Nếu nói trong trời đất có chuyện gió mây biến sắc, thì dưới biển sâu
cũng có thể cảm giác được một thứ tương tự như gió mưa biến sắc.
Nước bùn tung tóe trong mặt nước, đáy biển sâu nháy mắt đã đầy mây
đen vần vũ. Nước biển tĩnh lặng dâng lên từng đợt sóng ngầm như vô số ác
thú, từ bốn phương tám hướng lao tới Quy Uyên. Hình thù các loại hung
thú dần hiện ra, có sinh linh sống trong nước, có sinh linh trên đất liền, lại
có tiếng rồng ngâm từng tràng, phảng phất còn có một luồng gió tanh hôi
xuất hiện.
Từ xa nhìn lại, cảm giác các loại hung thú từ bên người Chiêu Liệt lao ra
dưới một ngón tay điểm ra của gã, hệt như một bậc vương giả chỉ huy trăm
vạn quân, như thể một vị Long vương đứng đầu tất cả các loài lân, giáp*
trong trời đất đang hiệu lệnh vạn thú.
(* Lân, giáp trong truyền thuyết bốn giới: lông vũ – giáp giới – vảy –
lông mao gọi tắt là : vũ, giáp, lân, mao.)
“A….”
Hồng đại hiệp kinh hô, mà Lục Mục châu trong tay Vỏ Sò cũng đồng
thời lấp lánh ánh sáng chói mắt.
Hồng đại hiệp đâm một đinh ba thẳng về phía con mãnh thú đang lao đến
mình, nhưng chỉ đâm xuyên qua, còn con mãnh thú trở nên hư ảo đi một
chút chứ không tán đi, vẫn đánh về phía Hồng đại hiệp.
Hồng đại hiệp cảm giác như thể mình vừa đâm vào bùn đất, con mãnh
thú kia đã bổ nhào đến nó, một ngụm táp xuống. Pháp lực trong cơ thể nó