Kinh Hà cuồn cuộn, chảy xiết đến biển, không quay về.
* * *
Trong giếng Tù Long tận dưới đáy biển sâu, tượng thần một mực chìm
nghỉm dưới làn nước. Trần Cảnh giờ đã sa vào cảm giác lẫn lộn giữa hiện
thực và ảo giác. Hắn là thân tượng thần, khi ở núi Đông Lăng, tâm động
nên thân động, một cánh tay tượng thần giơ lên. Mà lúc này, hắn không có
phát hiện đầu của mình cũng ngửa lên được, nhìn được bên ngoài giếng Tù
Long.
Có điều trong mắt hắn không phải là nước giếng trong suốt, cũng không
phải Mê Thiên điệp đang ra sức bay khỏi miệng giếng. Ở trong mắt hắn,
ngay phía trên kia là một quầng sáng trắng ôn hòa. Mơ hồ, hắn thấy được
hình như lẫn trong quầng sáng kia còn thứ gì đó, nhưng dù hắn có cố gắng
ra sao cũng không nhận ra rõ được.
Mà ở bên ngoài quầng sáng đó, hắn nhìn được bốn dải sáng trắng vươn
dài ra ngoài, hình thành cảm giác như đó là một tấm lưới.
Trần Cảnh không khỏi nghĩ đến chuyện Liên Diệp đã nói ở Thanh Liên
pháp hội. Lúc đó, Liên Diệp nói, có người sau một lần ngộ đạo ngẩng đầu
nhìn trời thì thấy được một tấm lưới lớn che khắp đất trời. Ngay lúc ấy Trần
Cảnh không trả lời, bởi vì hắn không tưởng tượng nổi có thể có tấm lưới
lớn đến mức bao được toàn bộ thế gian. Mà bây giờ, mặc dù hắn không
nhìn thấy tấm lưới lớn bao trùm trời đất ấy, nhưng lại thấy được một tấm
lưới bao trùm miệng giếng. Nhìn thứ này, lại nhớ tới lời Liên Diệp, hắn
bỗng nghĩ không biết tấm lưới nơi đây liệu có phải là một phần của tấm
lưới khổng lồ kia không?
Quầng sáng nọ không tồn tại ở hiện thực, mà là tồn tại ở giữa âm dương
hư vô.