- Hắc hắc, thần vị chính là mạng của ngươi, ngươi cho rằng bổn vương
có thể bị lừa chỉ bằng một câu của ngươi sao?
Long vương Chiêu Liệt nói.
- Ta có biện pháp để tín ngưỡng chuyển lên thân của ngươi.
Từ giếng lại vọng lên tiếng trả lời.
Long vương Chiêu Liệt nghe thấy giọng nói này vô cùng bình tĩnh,
nhưng lại có một loại sát khí khiến tim lão đập nhanh trong đó. Sát khí này
được giấu rất sâu, nhưng Long vương Chiêu Liệt lại nhạy cảm cảm nhận
được.
Lão thầm cảnh giác, lại chỉ cười lạnh một tiếng, cho rằng Trần Cảnh nói
như vậy chỉ vì muốn thoát thân mà thôi. Nhưng ngoài dự liệu của lão, trong
giếng không truyền ra tiếng của Trần Cảnh nữa.
Lại nhìn Trần Cảnh trong giếng, cũng không phát hiện có chỗ nào không
đúng, lão cũng không quan tâm nữa, tiếp tục tế luyện giếng Tù Long. Đối
với lão, ý thức của Hà Bá Trần Cảnh này cứng như là đá tảng vậy, nước
trong giếng có vẻ khó mà ăn mòn được ý thức của hắn.
Chính Long vương Chiêu Liệt cũng không rõ trong giếng đến cùng là có
cái gì. Lão chỉ biết, trước kia đã có không ít nhân vật cường đại trong Long
môn bị nhốt dưới giếng mà từ từ chết đi.
Ban đầu sẽ là ý thức linh hồn tán đi, sau đó là thân thể tan rã. Chẳng qua
cuối cùng bọn họ đều hóa thành một loại dấu vết xuất hiện ở vách đá thành
giếng, mà dấu vết đó đến tột cùng có tác dụng gì, thì đến giờ Long vương
Chiêu Liệt cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng lão lại cảm nhận được trong
dấu vết đó có lực lượng kỳ quái.