Nhưng mà cho tới bây giờ, Trần Cảnh vẫn không hề tỏ vẻ gì là tinh thần
suy yếu. Đây cũng là nguyên nhân lão gấp gáp muốn tế luyện giếng Tù
Long. Tuy lão có thể sử dụng cái giếng này, nhưng vẫn chỉ ở mức độ đơn
giản nhất.
* * *
Trong mắt Trần Cảnh, cảnh tượng miếu Hà Bá đã biến mất, quầng sáng
trắng kia lại xuất hiện trở lại. Hắn cố dùng thần niệm câu thông, nhưng khi
thần niệm chạm tới quầng sáng kia thì lại không cảm nhận được gì cả.
Khi hắn tăng cường thần niệm tiếp tục thử, quầng sáng kia lại biến mất
rồi.
Hắn cũng không vội, bởi đây cũng không phải lần đầu quầng sáng kia
biến mất. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tìm cách quan sát quầng ánh sáng
trắng thần bí này. Hắn lại câu thông con sóng đục trong tâm niệm kia, hình
thành Trọc Lãng Quan, lại lấy thần thông nhìn thấu âm dương của Mê
Thiên điệp để quan sát bầu trời.
Trên hai mắt của tượng thần không còn là hai vòng sáng lóng lánh đen
trắng nữa, mà xuất hiện hai đạo sóng gợn, trong đó lại dung nhập hai màu
đen trắng, nhìn qua không hề chói mắt như lúc trước, mà bình thường hơn
nhiều, không khiến người chú ý nữa, nhưng lại có khả năng nhìn được
nhiều thứ càng thêm thần kỳ.
Ở trong mắt hắn, quầng sáng trắng đã lại xuất hiện.
Tuy rằng hắn nhìn thấy được, nhưng lại không cảm giác được quầng
sáng kia tồn tại, hơn nữa cũng không rõ bên trong quầng sáng rốt cuộc là
cái gì.
Thần niệm cẩn thận thăm dò vào, một lần lại một lần, hoàn toàn không
có kết quả. Nhưng hắn không hề bỏ cuộc. Long vương Chiêu Liệt có thể