Trần Cảnh cũng không biết nguyên nhân gì khiến ông lão kia quyết định
cúng tế. Hôm sau, lúc giờ Dần, người từ tám thôn ở phạm vi mười dặm
quanh đó tụ tập tới trước miếu Hà Bá, lại có đến cả ngàn người.
Trời vẫn tối đen, thôn dân mang theo đèn đuốc mà tới. Dưới sao sáng
làm chứng, trong lúc cả thế gian này đang đếm dần thời khắc phân chia
thay thế đêm ngày, thì tại thôn Hà Tiền, thôn dân nơi đây bắt đầu cử hành
lần cúng tế lớn chưa từng có.
Lần cúng tế này tập kết mọi người vào giờ Dần, tới giờ Mão bắt đầu,
suốt từ khi đêm đen vẫn còn, tới khi mặt trời lên hẳn mới chấm dứt.
Trần Cảnh biết, bọn họ nhất định là cảm thấy Hà Bá có lẽ xảy ra chuyện,
cho nên mới cử hành một lần cúng tế lớn như vậy vào lúc này. Bọn họ
không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn mình trong đêm, mà có lẽ họ
cũng biết, nhưng lại không thèm để ý.
Trần Cảnh cảm nhận được một luồng sức mạnh, thấy được sức mạnh.
Hắn thấy được Kinh Hà của mình có rất nhiều người chiếm cứ, cảm ứng
được bên ngoài có rất nhiều tượng thần vẫn như những ngọn đuốc chiếu
sáng trong bóng đêm. Hắn ngẩng đầu, lại một lần nữa mặc niệm trong lòng:
"Ta cũng cần đi ra ngoài, tính mạng của ta không thuộc về chính mình."
Tới khi ngẩng đầu, hắn nhìn đến vầng trắng sáng lẫn giữa âm dương kia.
Thần niệm lại dò xét tới như một phản xạ tự nhiên, sau đó để hắn bất ngờ
là, hắn lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của vầng sáng kia, giống như là
dùng tay sờ được vết ấn ký. Cảm giác vô cùng nhạt, nhưng chung quy là có
cảm ứng.
Ấn ký không biết rõ kia giống như khắc sâu trong hư vô âm dương, như
là dấu vết đại đạo.