Thần niệm như gió nhẹ không ngừng thổi qua, ấn ký ấy cũng dần xuất
hiện trong tâm của hắn, là hình ảnh một con rồng bay cao trong mây mù.
Càng cảm nhận rõ được ấn ký kia, hắn càng cảm thấy trong giếng Tù
Long này có vấn đề. Chỉ là đây rốt cuộc có vấn đề gì thì chính hắn lại
không nói ra được.
Bên trên, Long vương không ngừng vỗ vào thành giếng. Trong giếng,
tượng đá nhìn lên miệng giếng, lấy thần niệm câu thông với ấn ký hình
rồng kia.
* * *
Với người tu hành thế gian, đây là một thời khắc rung chuyển, là thời
khắc đất trời sinh biến. Cũng là thời khắc nắm giữ đại đạo, cơ duyên lúc
nào cũng có thể phủ xuống.
Mà ở nhân gian, hiện tại lại không phải là một thời đại tốt. Khắp nơi đều
là chinh chiến, bọn họ không biết vì sao phải chiến, thậm chí đại đa số đều
không biết chiến tranh tại sao xuất hiện. Bọn họ cầm vũ khí lên, buông
nông cụ, cầm lấy vũ khí chẳng hề quen thuộc rồi liều chết mà chiến cùng
kẻ địch đột nhiên xuất hiện.
Khi nhìn thấy vợ con của mình chết đi thì bọn họ mới hiểu, vũ khí trong
tay mình thật ra vung lên là để kéo dài sinh mạng cho thân nhân. Khi bọn
họ cửu tử nhất sinh sống sót, những thứ còn đập vào mắt chỉ là tàn phá
cùng máu tanh, bọn họ hiểu, mình là vì quê hương mà chiến.
Nhưng mà bọn họ sẽ mãi mãi không biết, kỳ thật bọn họ là vì tín ngưỡng
mà chiến.
Tín ngưỡng để tin phụng thần linh, cũng vì phần tín ngưỡng trong lòng
kia.