"Hóa ra Hà Bá cũng không có vứt bỏ chúng ta."
Trước kia vốn có rất nhiều người bán tín bán nghi với Hà Bá. Bọn họ có
đi miếu Hà Bá, dùng những pho tượng gỗ hoặc tượng đá nhỏ để thỉnh thần
về, tuy rằng sớm tối đều kính hương, nhưng lại chưa từng gặp chuyện thần
dị, nên vẫn luôn không thực sự toàn tâm toàn ý thờ phụng. Mà lần này họ
đột nhiên phát hiện trên tượng thần xuất hiện thần quang, lập tức quỳ
xuống bái lạy tượng thần. Có người không ngừng lẩm bẩm "Hà Bá phù hộ",
có người lại liên tục niệm "Thần Linh Thủ Thân kinh". Đoạn kinh này được
Trần Cảnh ngẫu hứng sáng tạo lúc ở thành Bá Lăng, giờ đã được lưu truyền
ra ngoài, nhiều gia đình đã dạy trẻ nhỏ ngay từ khi sinh ra niệm đoạn "Thần
Linh Thủ Thân kinh" này.
Bên ngoài trấn Quân Lĩnh lúc này cũng nghe được những tiếng thỉnh
thần rung trời trong trấn, tiếp theo liền thấy được thần quang phóng ra tới
tận trời từ giữa trấn.
Mà người trong trấn thì ngẩng đầu nhìn thấy một vùng ánh sáng trắng lấy
xu thế phô thiên cái địa khuếch tán ra mãi ngoài. Lại nhìn quanh, mắt phàm
trần của họ chỉ thấy một bộ phận yêu ma chết trong thần quang, bộ phận
còn lại thì biến mất không thấy gì nữa.
Đám hung thần tới đây tổng cộng có hơn chục người, cầm đầu tự nhiên
là kẻ cưỡi mãnh hổ trắng. Mà ngoài y ra thì mười bốn kẻ còn lại cũng
không phải hạng đơn giản, tuy không bằng Bạch Hổ tinh quân, nhưng cũng
không kém quá xa.
Ngay khi mắt Bạch Hổ tinh quân nhìn tới ánh vàng, một vùng sáng trắng
sát sau đã nuốt trọn thân thể y. Y ngửa đầu rít lên, trong tiếng rít, thân thể y
vỡ tan, mà ở thời khắc cuối cùng lại biến mất không thấy gì nữa. Mười bốn
kẻ còn lại thấy tình thế không ổn, đã chạy trốn còn sớm hơn cả Bạch Hổ
tinh quân.